Ngày nay thì khác. Khi mình báo tin cho ai biết chuyện gì, hầu như chưa nghe chuyện bị chém đầu. Tuy nhiên, khi mình truyền cho ai tin tức nào đó, mình hãy ráng đặt mình trong tâm trạng của người nghe, không phải là tâm trạng của mình.
Thí dụ:
- Ê, Bảy. Con chó của mày có đeo dây cổ màu đỏ, mang tên Venus?
- Ừa, có chuyện gì?
- Tao thấy nó đi lang thang ra đường và có người bắt, liệng lên xe, và chở đi mất tiêu rồi. Vậy cũng tốt, nuôi chó tốn tiền lắm. Nói xong người bạn đó cười ha hả, trông có vẻ anh ta mới báo một tin tốt lành.
- Ai là người nhà của bịnh nhân X?
- Dạ tôi đây, thưa bác sĩ.
- Anh hả? Khiêng ổng về đi há. Hết thuốc chữa rồi.
...
Nội dung tin xấu không làm người nghe buồn nhiều. Thái độ của người đưa tin còn quan trọng hơn nhiều.
Lời nói không mất tiền mua. Chỉ cần đặt mình trong hoàn cảnh của người khác:
- Bảy! Tao thấy có người bắt con Venus, liệng lên xe. Tao la làng, nhưng nó chạy mất tiêu. Bảng số của nó đây. Mầy thử gọi cảnh sát.
- Chào anh. Bịnh tình của người nhà anh trầm trọng thì mong anh hiểu. Tụi tui đã ráng hết sức. Rất tiếc tui phải ra đây gặp anh và báo anh biết....
BR
No comments:
Post a Comment