Monday, October 17, 2016

Nghệ thuật giao tiếp

Cuốn sách có đoạn này hay:


They say the pen is mightier than the sword. It is, but the tongue is even mightier than the pen. Our tongues can bring crowds to laughter, to tears, and often to their feet in shouting appreciation. Orators have moved nations to war or brought lost souls to God. And what is their equipment? The same eyes, ears, hands, legs, arms, and vocal chords you and I have. Perhaps a professional athlete has a stronger body or a professional singer is blessed with a more beautiful singing voice than the one we were doled out. But the professional speaker starts out with the same equipment we all have. The difference is, these jawsmiths use it all. They use their hands, they use their bodies, and they use specific gestures with heavy impact. They think about the space they’re talking in. They employ many different tones of voice, they invoke various expressions, they vary the speed with which they speak . . . and they make effective use of silence.


You may not have to make a formal speech anytime soon, but chances are sometime (probably very soon) you’re going to want people to see things your way. Whether it’s persuading your family to spend their next vacation at Grandma’s, or convincing the stockholders in your multimillion-dollar corporation that it’s time to do a takeover, do it like a pro.

Bảy Ròm dịch đại khái là như vầy:

Người ta nói rằng cây bút có sức mạnh hơn cả cây kiếm. Đúng vậy, nhưng cái lưỡi của con người mình còn có ma lực hơn cả cây bút. Lời nói có thể đem lại tiếng cười cho biết bao nhiêu người, có thể làm rơi bao nhiêu nước mắt, hoặc thường người ta phải quỳ gối để ca ngợi. Những nhà hùng biện có thể đưa các quốc gia lâm vào cảnh chiến tranh, hoặc cứu vớt những linh hồn tội lỗi về với Thượng Đế. Họ sử dụng những thiết bị nào vậy? Cũng chỉ là mắt mũi, tay chân, và tiếng nói mà bạn và tôi, ai cũng sở hữu. Có lẽ rằng một nhà thể thao chuyên nghiệp có được một thân hình khỏe mạnh và một ca sĩ chuyên nghiệp được trời phú cho giọng hát tuyệt vời hơn tụi mình. Nhưng một người diễn thuyết chuyên nghiệp bắt đầu cũng chỉ từ những gì mà mọi người đều có. Điều đáng nói là những người "thợ miệng" này sử dụng tất cả những gì họ có và họ cần. Họ sử dụng tay chân, cơ thể, và họ sử dụng những cử chỉ đặc biệt và đem lại những tác dụng rất hiệu quả. Họ suy nghĩ tới khoảng không gian khi họ đang nói. Họ vận dụng nhiều âm điệu khác nhau, chọn lựa nhiều cách biểu lộ nét mặt... Họ biết ăn nói khi nhanh khi chậm .. và họ biết sử dụng cả những lúc yên lặng.

Bạn có thể chưa biết cách diễn thuyết theo đúng nghi thức, nhưng cơ hội (có thể là rất sớm) sẽ là một ngày bạn muốn mọi người nhìn sự vật theo ý bạn muốn. Có thể đó là vài câu bàn luận để gia đình đồng ý đi nghỉ mát ở nhà ông bà, hoặc thuyết phục những người cổ đông trong công ty chịu chi tiền đầu tư, bạn cần phải biết ăn nói thiệt chuyên nghiệp.

...
Người ta coi trọng việc ăn nói quá hả? Điều đó chứng tỏ rằng biết ăn nói sao cho vừa hợp lý, hợp tình thì lời mình nói chẳng khác gì một vũ khí giúp mình dễ dàng thắng thế trong khi giao tiếp.

Nhưng đây mới là điều Bảy Ròm suy nghĩ: Cũng một lời nói, mình có thể làm tan chảy trái tim người khác. Vậy thì tốt quá! Cũng một lời nói, mình có thể làm người ta đau lòng mà không thể có thứ thuốc thang nào có thể chữa lành. Mình có nên quá vô tình, bạ đâu nói đó, không hề suy nghĩ, để rồi nỗi đau của người khác là chuyện giỡn chơi của mình?

Cây bút mạnh hơn cây kiếm, nhưng lời nói còn mạnh hơn cả cây bút. Lời nói có thể giết chết mạng người. Xin hãy cẩn thận và đừng quá vô tình.

BR

Ích kỷ?

Bảy Ròm có ích kỷ hay không?

Chiều nay tan làm, có ghé tiệm tạp hóa trước khi về nhà. Trời nóng khủng khiếp! Quên chụp hình nhiệt kế trong xe; tuy nhiên, cách đây mấy bữa, trong xe chỉ 107 độ F (41.7 độ C). 



Từ bãi đậu xe, chuẩn bị về nhà thì Bảy thấy ông già kia ngồi bên cạnh bãi cỏ, có con chó ngồi bên cạnh. Từ đó vô tới chổ cửa tiệm thì còn xa lắm. Bãi đậu xe của tiệm này khá lớn. Bảy lái xe đi chậm và tới gần coi thử họ có cần giúp đỡ chuyện gì. Có ai đó đã cho thức ăn, cả chủ và chó có vẻ xơ xác, áo quần ông già, dĩ nhiên là rách và cũ, nhưng nét mặt cả hai không có gì rầu rĩ. Bảy kéo kiếng xe xuống, hỏi thăm. Trong xe của Bảy có bình nước lọc. Đưa ra thì ông già đón nhận vui vẻ.

Khi đó, Bảy mới chú ý đôi bàn chân của ông già. Thiệt là khó cầm được lòng. Trời nắng kiểu đó mà ông già đi chân đất!!! Ông bà ơi! :( Có lẽ vì nóng chân quá nên cả chủ và chó đều ngồi cạnh bãi cỏ, chớ da thịt nào chịu cho thấu cái nóng của mặt đất mùa này. Bảy không dừng xe được lâu; người ta mua sắm giờ tan làm và Bảy không thể cản đường xe đàng sau. Khi lái xe đi ra đường lớn để về nhà, Bảy chợt muốn quay lại cởi đôi giày đang mang trong chân để gởi tặng ông già.

Nhưng làm sao gởi tặng đôi giày được? Bảy không hề tiếc của, hoặc giá trị đồng tiền của đôi giày. Bảy chỉ là rất quý, bởi đó là quà tặng của bạn. Khớp gối của Bảy vẫn chưa lành lặn từ khi bị rách dĩa đệm khớp tới giờ; chỉ có loại giày đó mới giúp Bảy đi lại thoải mái, bớt đau và đứng được lâu. Về nhà, Bảy lấy đôi dép da vẫn mang cuối tuần, ra lại chổ tiệm kia thì ông già và con chó đi rồi. :(

Không những là ông già tội nghiệp, con chó thì lấy giày đâu mà mang? Con Venus của Bảy sướng hơn cả trăm ngàn lần, vừa mập mạp, vừa chắc thịt vì sân sau nhà Bảy lớn như cái rừng con, nó tha hồ chạy nhảy. Bảy học cách tự làm xà bong tắm cho nó, thơm mùi oatmeal (một loại hạt ngũ cốc mà người Mỹ vẫn thường ăn sáng); nó thèm được tắm. Bảy đi làm về thì nó biết nhõng nhẽo, đòi được gãi lưng. Buổi tối, hễ Bảy đưa thức ăn cho nó mà bận quá, bỏ đi liền, không nói gì hết thì nó bỏ ăn. Nó nhõng nhẽo còn hơn người; nói ngọt nó vài câu hoặc dỗ thì nó mới chịu ăn. Con chó của ông già kia thiệt đúng là xấu số!

Thôi! Gì chớ đôi giày thì Bảy đành chịu, mặc dù trong bụng thì không hề tiếc. Bảy sẵn lòng giúp người ta mà. Biết đâu một ngày kia chính mình sẽ sa cơ thất thế và chính mình cần được người khác giúp đỡ. Cầu xin cho ông già và con chó kia luôn luôn may mắn, gặp được nhiều người rộng lòng san sẻ.

Chuyện ngoài tầm tay! Thiệt sự là như vậy! Nghĩ mà chẳng vui. :(
BR

Wednesday, October 12, 2016

Thời gian là vô giá!

Thời gian là vô giá và tiền không thể mua được!



Khi tôi tặng em thời gian, tôi tặng em một phần cuộc đời mà tôi không thể nào lấy lại được. Xin làm ơn đừng để tôi cảm thấy hối tiếc!

BR



Monday, October 10, 2016

Xin lỗi? Làm sao để lời xin lỗi của mình có tác dụng?

Lời xin lỗi tồn tại giữa gỗ và đá? giữa không khí và nước? Không!

Chỉ có những con vật sống mới có khái niệm "Xin lỗi". Bạn coi những tấm hình giống như dưới đây nhiều lần rồi, đúng không? Con vật đó bạn, khi nó làm sai và biết rằng người chủ của nó sẽ không vui, khuôn mặt của nó là như vậy đó.





Lời xin lỗi tồn tại giữa các mối quan hệ tình cảm, giữa bạn bè, người yêu, gia đình, và người trong xã hội. Xin lỗi để làm gì? Xin lỗi để hòa giải, để hồi phục lại tình yêu thương, khôi phục lại lòng tin, danh dự, sự tôn trọng, khôi phục lại tình người.

Có nhiều người rất dễ dàng xin lỗi và hễ họ mở miệng ra, họ xoa dịu được nỗi đau của người khác, sự rạn nứt kia sẽ lành lặn mau chóng. Có nhiều người chỉ biết nói “I am sorry” như một lối thoát. Có nhiều người không biết làm sao để mở miệng, chỉ với ba chữ “Tôi xin lỗi”.

Xin lỗi mà khó dữ vậy sao? Vậy mình làm sao đ lời xin lỗi có hiệu quả? Nhiều tiến sĩ tâm lý học khuyên rằng một lời xin lỗi sẽ mạnh hơn những liều thuốc giảm đau khi mà một trong những điều kiện sau được thỏa mãn:


11.       Lời xin lỗi đó phải đem lại được lòng tự trọng và nhân phẩm của người bị thương tổn. Điều này đâu có khó. Nếu mình làm cho người kia bị đau lòng, bị mất giá trị, mình thành thật thừa nhận việc mình đã làm, gây cho bạn, hoặc người đối diện cái đau mà tự họ không thể bỏ qua được.



Thí dụ: “Tính em là vậy đó. Sợ em quá thì tránh xa em ra. Xin lỗi, ô kê?”



22.       Lời xin lỗi phải dứt khoát rằng lỗi lầm đó, sơ sót đó không xảy ra nữa.



Thí dụ: “Em xin lỗi. Nhưng hễ anh không chấp nhận cách xử sự của em thì em cứ vậy hoài cho anh coi.”



33.       Lời xin lỗi phải nói rõ rằng người bị thương tổn không phải là người gây sự đau lòng đó.



Thí dụ, “Em xin lỗi anh, nhưng hễ anh nói anh buồn thì em bỏ anh mà đi giống như bao lâu nay.” Đó không  phải là lời thành thật xin lỗi. Đó là một lời bào chữa.



44.       Lời xin lỗi phải đi kèm theo lời hứa. Hứa gì thì ai cũng biết rồi đó, miễn sao không phải là một lời hứa lèo.



55.       Lời xin lỗi không có nghĩa là cuộc đối thoại một chiều. Người xin lỗi nên tạo cơ hội cho người bị thương tổn muốn giải bày đôi điều.



Thí dụ, “Em xin lỗi anh. Anh cứ im miệng là đủ. Hễ em làm chuyện gì cà dựt mà anh buồn thì em lại coi thường anh như bao nhiêu năm nay. Chấm hết.”



Mấy người tiến sĩ kia bỏ ra bao nhiêu năm trời để tóm tắt năm điều như trên để người khác biết mà cứu cánh sợi dây tình cảm đã bị đứt. Năm điều? Nhưng họ nói rõ lời xin lỗi của mình chỉ làm được một trong năm điều trên thì điều mình đã làm coi như chưa bao giờ xảy ra. 


Chỉ cần một điều thôi. Dễ mà. Đúng không?

Nguồn:  http://blogs.psychcentral.com/healing-together/2016/10/what-makes-an-apology-effective-in-healing/
BR


Sunday, October 9, 2016

Lời xin lỗi giả tạo

Bảy mới đọc bài này, "Khi lời xin lỗi không phải là xin lỗi". Người ta có ý nói tới vụ ông Donald Trump. Bảy Ròm không muốn đem chuyện chính trị về nhà riêng của mình; tuy nhiên, tác giả của bài viết trên, tiến sĩ John Amodeo, mở đầu bằng một câu hỏi rất hay:

Why is apologizing so difficult? Saying “I was wrong, I made a mistake, I’m sorry” is more painful than root canal therapy for some people.
Nguồn: http://psychcentral.com/blog/archives/2016/10/09/when-an-apology-is-not-an-apology/
Tại sao mở miệng xin lỗi lại khó như vậy? Nói rằng "Tui sai rồi. Tui phạm lỗi lầm; tui xin lỗi" còn đau đớn hơn là rút tủy chân răng đối với một số người.


Bảy không tài giỏi gì hơn ai. Sai lầm và vấp ngã nhiều rồi, Bảy học được một điều hay. Đó là cho dù mình đã làm gì sai, một lời xin lỗi, dù rằng vụng về, dù rằng chậm trễ, vẫn chứng tỏ cho người khác biết rằng mình có thật lòng suy nghĩ tới tình bạn, hoặc bất cứ mối quan hệ nào. Lời xin lỗi, mà phải là thành thật xin lỗi, mạnh hơn bất cứ thần dược nào để xoa dịu nỗi đau của người khác, xóa nhòa đi bao nhiêu rạn nứt mà mình gây ra. Đã nhiều lần rồi, Bảy chẳng hiểu mình đã làm gì sai, nhưng không muốn bạn buồn, không muốn tình bạn của Bảy trải qua thêm một ngày nặng nề, Bảy xin lỗi. Thành thật và vui vẻ xin lỗi, giống Bảy đã làm, thì chẳng ai giận lâu được. Đúng không? ;)

Chưa bao giờ! Chưa bao giờ có một lần bạn buông lời xin lỗi mà trái tim Bảy Ròm vẫn nguội lạnh. Buồn bao nhiêu đi nữa, Bảy vẫn vui vẻ ngay lập tức. Mất tiền thì còn kiếm lại được; mất bạn thì sẽ vĩnh viễn mất bạn, chẳng có ai thay thể nỗi. Đúng không?

Đối với Bảy, tình bạn quý hơn tất cả mọi sơ sót. Tình bạn cao trọng hơn tất cả mọi cơn nóng giận trong chốc lát. Hai tay Bảy vẫn giang rộng, và sẵn sàng đón bạn quay lại.

BR