Tuesday, October 4, 2016

Nghệ thuật giao tiếp: Đừng có láu táu!

Láu táu có nghĩa là quá mau miệng; người ta chưa nói được nửa câu thì mình đã nhảy vô họng họ ngồi. Với bạn bè thiệt là thân thì láu táu lại là một chuyện vui, tuy rằng không phải lúc nào bạn thân nói mình cũng cắt lời nửa chừng để nói phần mình. Với người lạ, trong công việc, ở sở làm ... thì láu táu là một điều tối kỵ.

Ngoài chuyện láu táu làm người ta mất hứng và có thể họ quên mất phần chưa kịp nói, láu táu còn làm mất đi cơ hội mình có thể gây ra ấn tượng tốt với người đối điện. Sau khi mình cắt lời người khác và nói cho đã cuống họng, quay lại nhường lời thì một phần họ quên, mà nếu nhớ lại thì họ có thể không thích nói chuyện với người láu táu nữa. 

Láu táu cho người khác thấy rằng mình có hệ thần kinh không vững, không biết suy nghĩ kỹ càng, không biết kiên nhẫn chờ tới lúc mình cần nói, không biết lắng nghe, và không biết tôn trọng lời nói của người trước mặt.

Cơ hội gặp một người mới biết, có thể sau này trở thành bạn thân, có thể sau này trở thành bạn hàng làm ăn, thành đồng nghiệp ..., mới gặp vài lần đầu mà láu táu thì kể như hư bột hư đường! :) Sau đây là một khía cạnh khác mà mình cần để  ý.

Khi người đối diện đang khoe họ đi chơi đâu đó, làm được việc gì đó, ăn món gì ngon đó, nhà họ ra sao ... Khi họ đang lên cơn vui, nói không kịp nuốt nước miếng mà mình le te, "Tôi cũng vậy." thì người ta hầu hết cảm thấy, "Trời! Chuyện mình đang nói hay thiệt, không dễ ai có được mà thằng monkey này cũng có."

- Anh Bảy về thăm nhà em há, ở dưới quê đó anh, mát lắm. Cầu tiêu không bao giờ hôi, không cần phải mở quạt hút hơi đâu nha. Mà anh biết không ...
- Cầu cá tra đó hả? Nhà anh cũng có, đâu đợi dưới quê, ngay ở phố đây nè.

...


- Ê, Bảy Ròm. Lan mới nhận lời đi coi xi nê với tao đó mày. Tao mời rát cổ họng, nhưng ...
- Nhưng nhụy gì. Tao tán con Huệ, em gái con Lan đó, chưa cần mời, tao tới nhà liền. Ba nó ra đón tao tận ngoài cổng.
- Thiệt không cái thằng Ròm kia?
- Bộ mày nghĩ tao nói láo???. Ba nó ra tận ngoài cổng, nạt tao một tiếng nên tao chẳng nhớ ổng nói câu gì tiếp theo... Mày không biết tại sao mấy bữa nay tao mang một chiếc dép thôi sao?

...

- Anh Bảy. Em mới tham gia học chơi ping-pong ở sở. Vui lắm anh, ai đánh cũng bị trật hoài, lượm banh muốn khùng, nhưng vui lắm.
- Vậy hả? Em vẫn còn tham gia? Thích không?
- Làm sao bỏ được? Tan làm, em ở lại với tụi bạn. Cầm vợt ba chục phút mà lượm banh hết hai mươi lăm phút rồi. Tiếc là không có ai chơi thiệt giỏi để bày tụi em.  
- Em có thay áo quần thể thao cho dễ vận động? Chơi bằng vợt gì? Ai mua cho em?
- Dạ em vẫn mặc váy bó và mang giày cao gót nên hơi khó chạy. Vợt thì có sẵn, hai mặt cao su rách bươm, nhưng còn xài được... Nhưng, có vẻ anh cũng biết chút ít về ping-pong. Anh đã chơi qua bao giờ chưa?
- Cũng có chơi chút ít.
- Có chơi giỏi bằng em thì bữa nào mình chơi chung.
- Ừa, để anh sắm vợt cho em.
- Sắm vợt? Làm như anh là dân chuyên nghiệp lắm.
- Hồi đi học, anh chơi cho trường, cho quận. Ở sở làm, anh cũng có chơi.
- Trời? Sao nãy giờ anh không nói. Em tưởng anh cù lần quá nên em mới khoe.
- À, anh rất thích nghe giọng em kể chuyện nên anh không muốn cắt ngang.



Chắc hẳn ai cũng đoán ra được câu chuyện về ping-pong giữa hai người bạn sẽ còn kéo dài. Nhưng, chơi ping-pong là chuyện nhỏ. Tình bạn của họ sẽ thân thiết hơn, gần gũi hơn mới là chuyện lớn.

BR

No comments:

Post a Comment