Sunday, September 18, 2016

Tiếc của?

Lâu nay xài cái điện thoại LG. Thích lắm, thích hơn Samsung Galaxy, và iPhone nhiều. 

Bán rồi. Chuyện bán cái điện thoại đó tức cười thì thôi. Cũng hai tháng rồi, treo bảng bán điện thoại trên internet. Có người hỏi mua, kỳ kèo và trả giá. Thấy hơi rẻ, nhưng kệ, chơi luôn. Mua cái điện thoại khác thì giữ cái cũ lại để làm gì? Bán! Tới ngày hẹn gặp để múc cháo trao tiền thì họ xù! Chơi kỳ! Không những một, hai người như vậy luôn :) Không sao. Nhưng điện thoại mới đã mua rồi.

Hí hửng xài điện thoại mới. Hư! Hỉ??? Điện thoại còn mới nguyên con mà hư! Hư thiệt! Dzận quá! Trả lại! Lấy điện thoại cũ, chưa bán được, đem ra xài lại.

Cách đây mấy bữa, thấy có cái điện thoại kia bán ở eBay, nhìn ngon cơm, và khá rẻ. Đúng là "thấy mới nới cũ",  nhìn lại cái điện thoại đang xài thấy muốn ... bán dễ sợ luôn. Treo bảng khác! Người đầu tiên hỏi mua là một bà ... cảnh sát. Lại xù, "Tao đang kẹt xe, thôi tao không mua nữa."

- Cám ơn bà đã báo tin. Bà lái xe cẩn thận.
(Nhưng trong bụng thì tui biết bà mới nói láo. :) )

Có ông kia gởi email hỏi mua. Và ổng viết, "Mày làm ơn giữ điện thoại lai, đừng bán cho ai. Ngày mai tao sẽ tìm gặp." Ô kê! Giờ này tui không tin ai hết. Hễ gặp và đưa tiền tận tay mới tin. Ngày hôm sau, ổng lái xe tới thiệt. Ổng cũng bị kẹt xe, và ổng gọi diện thoại 4-5 lần, xin lỗi là tới chậm, và hứa là sẽ tới. Đi ra chổ tiệm tạp hóa chờ ổng tới. Có ông khác gởi email, hỏi mua. Trả lời ổng là đang chờ bán, sẽ báo ổng biết là có bán được hay không. Ông này tới thiệt. Đưa điện thoại cho ổng phá thử cho biết. Ổng không cần coi. Chơi sang há! Ổng nói, "Đọc mấy câu quảng cáo của mày, tao biết mày nói thiệt. Tao không cần thử." 

- Cám ơn ông rất nhiều. Đây là một trong năm kiểu điện thoại đứng đầu bị tụi Tàu làm  hàng gi. Cái điện thoại của tui được làm đúng từ Đại Hàn. Để tui mở ra cho ông coi.

- Tao không cần coi mà. Chỉ cần nhìn mày còn giữ cả cái hộp, giấy tờ, có pin dự trữ, có vỏ bọc và mặt kiếng bảo vệ (tempered-glass screen protector) dự trữ ... thì tao tin là mày rất cẩn thận.

Và vậy là ổng xòe tiền ra, mình đưa cái điện thoại...

Tiếc của là ở chổ này: Lâu rồi, có cái điện thoại Windows phone của hãng Nokia. Tính liệng thùng rác từ lâu. Nhờ cái tính tiếc của mà vẫn còn giữ, giờ này lấy ra xài đỡ trong lúc đón cái mới về.



 

 Nếu chỉ dùng để gọi điện thoại, chụp hình, và nhắn tin (text message) thì cái này tuyệt vời. Âm thanh nghe rõ ràng, hình ảnh chụp từ điện thoại thì khỏi chê. Phần ống kính chụp hình được chế tạo từ hãng Carl Zeiss mà.



Nghe nhạc từ cái điện thoại đó thì hay lắm. Bỏ điện thoại trong túi hoặc ở ghế xe bên cạnh và nghe nhạc bằng bluetooth thì hết ý:


 Tiếc là cài thêm email thì nó cà dựt. Windows phone không muốn mình xài email từ chổ khác, ngoài email của Windows (Outlook). Xài internet thì nó chạy rất chậm, chỉ tới 3G là tối đa, trong khi tiền mình đã trả cho tốc độ 4G LTE. Viber hoặc Line cài vô thì cũng rất chậm, khi được khi mất. Chán dễ sợ luôn!

Có một cái điện thoại tốt và mạnh thì mọi chuyện trở nên rất thuận tiện, thì giờ được tiết kiệm rất nhiều. Từ khi có điện thoại tốt, cái laptop kể như bị bỏ xó.

Thôi. Thì giờ rất quan trọng. Tiếc mấy chục đồng để làm gì? Cái điện thoại mới đã mua. Cái cũ này sẽ phải vô thùng nằm trở lại. Biết đâu có ngày nổi hứng bán lại cái điện thoại đó và lại cần tới cái này? 

No comments:

Post a Comment